Monthly Archives: Tháng Hai 2010

My Love.

Nếu 1 tình yêu thiên thần là nhận hết những đau khổ , tổn thương về mình để đổi lấy nụ cười , niềm hạnh phúc cho người mình yêu thì “ai đó” là 1 thiên thần đích thực. 1 Thiên thần đáng yêu mà bất cứ người con trai nào cũng nên học hỏi từ ai đó

Nếu “ai đó” là 1 Vị thần tình yêu Cupid thì hẳn thế giới này sẽ ko còn tình yêu nào phải chia xa,ko còn ai phải đau khổ,tổn thương,mất mát,ko còn ai phải đứng trên bờ vực thẳm vì Yêu…Và thế giới này chỉ còn lại sự yêu thương tràn đầy hạnh phúc và đầy ắp tiếng cười

Mỗi người có 1 cách yêu khác nhau và mình thích cách yêu của ai đó.Chưa 1 lần mong nhận lại mà cứ mải miết cho đi ko nuối tiếc 1 điều gì.Khi yêu ai đó đã có gắng làm những gì mình có thể,hi sinh tất cả dù nhỏ bé hay lớn lao để được nhìn thấy người mình yêu được hạnh phúc.

Trong mắt mình,ai đó là 1 người yêu thật tuyệt vời.Ai đó ko phải là 1 nam nhi to con lực lưỡng như bao người con trai khác để bảo vệ người mình yêu bằng sức mạnh.Nhưng hơi ấm,sức mạnh từ tấm lòng,từ trái tim,từ tình yêu ai đó dành cho mình lại hết sức to lớn.Nó đủ sức che lấp 1 mặt trời chói chang để cho mình 1 bóng râm kỳ diệu.

1 Quãng đường dài gần 1 tiếng để tới được nhà mình thật mệt nhọc thế nhưng chưa bao giờ mình nghe 1 tiếng than ngắn thở dài từ ai đó.Lúc nào cũng dành cho mình 1 nụ cười thật tươi dù mình rất thương ai đó và cứ lo ai đó sẽ đuối sức.Ai đó cứ hay nói với mình “C ko sao,lên gặp V là C hạnh phúc lắm rồi,chỉ cần được thấy V thì xa đến đâu C cũng sẽ đi” … Mỉm cười hạnh phúc.

Mỗi hôm mình cúp học ai đó cứ phóng xe lên chơi với mình,ko để mình online nhiều hại mắt,ko để mình đi tô tượng 1 mình lại cô đơn. Ai đó luôn ở cạnh mình mọi lúc mình cần mà ko ngại đường xa. Dù khi 2 đứa gặp nhau chỉ biết đi uống nước,ăn kem,ăn hàng hay chỉ đơn giản tìm 1 chiếc ghế đá ngồi nói chuyện hàng giờ.

Thế mà mình hư lắm ấy,biết ai đó mệt nhưng mình vẫn hay gây sự làm ai đó buồn,khóc.Có khi cuộc gây nhau kéo dài hàng giờ đồng hồ mà mình ứ thèm xin lỗi ai đó,cứ tưởng kết quả sẽ chẳng đến đâu…Chợt 1 vòng tay choàng qua eo mình thật ấm áp, lúc đó mình cảm thấy hạnh phúc vô hạn.

Có đôi khi mình hết kiên nhẫn chờ 1 vòng tay hay 1 câu làm hòa từ ai đó thế là mình đùng đùng đứng dậy bỏ về mặc cho ai đó nắm tay kéo lại nhưng vẫn cứ đòi về để ai đó bơ vơ,lạnh lẽo 1 mình trên chiếc ghế đá.

Mỗi ngày mình đi học,vì ko biết đi xe máy vả lại đường lên trường cũng xa nên phải đi xe buýt. Ai đó cứ đòi xuống chở mình đi học nhưng mình ko cho vì lo ai đó sẽ mệt.Và thế là mỗi buổi chiều lon ton trên 1 tuyến xe buýt tới trường,vừa bước xuống xe đã thấy ai đó túc trực sẵn ở trạm xe buýt gần trường rồi chở mình vào. Ai đó dựng xe đứng chờ mình bên hông trường đến khi tan học mất cả 2-3 tiếng nhưng vẫn ko nói gì cả,xong tiết học mình lon ton chạy ra để ai đó khỏi phải chờ lâu và thế là ai đó chở mình về nhà 40p, 2 đứa ngồi nói chuyện 1 chút,rồi ai đó phải cô đơn về nhà ai đó thêm 50p dài dằng dặc nữa.Khuyên ai đó đừng làm thế nữa nhưng lúc nào cũng bảo “C thích ngồi đợi và cổ vũ V thy tốt,học tốt “ …Những lúc đó mình cảm thấy sao mà thương ai đó đến thế,mình thấy có lỗi với ai đó vô hạn,muốn làm 1 cái gì đó thật lớn lao để trả nợ cho ai đó nhưng nhận lại từ ai đó 1 câu vỏn vẹn “Chỉ cần V luôn cười,luôn hạnh phúc là đã trả hết nợ cho C rồi.”. Cảm động ứa cả nước mắt,chỉ biết thương ai đó thật nhiều hơn.

Mỗi lần 2 đứa đang lon ton trên con đường về,bỗng trời đổ mưa dù đó chỉ là những hạt mưa lất phất thôi nhưng ai đó cứ cuống cả lên vì lo mình bị ướt lạnh.

Mình ko thích cảm giác chui vào áo mưa,thật ngột ngạt khó chịu và cái cổ mỏi rã rời như muốn lìa khỏi đầu. Thế nhưng ko chui vào áo mưa,chưa được an toàn ấm áp thì ai đó ko đi, cứ tắt máy ngồi ỳ ở 1 góc đường, thậm chí ai đó còn ko thèm mặc áo mưa để ướt cùng với mình. Tính mình bướng bỉnh lắm nhưng rồi cũng phải đầu hàng vì sợ ai đó ướt bệnh,thế là ngoan ngãn cuộn tròn trong áo mưa và choàng tay lên ôm ai đó.Suốt quãng đường ai đó ko ngừng ngoảnh mặt lại xem mình có lén chui tọt ra ko? Hở tý cứ chạm xem chân mình có bị hạt mưa xấu số nào “tỏm” xuống ko? Có lạnh ko? Những lần đó mình lại cảm thấy rất hạnh phúc,1 hạnh phúc khó mà diễn tả bằng lời,chỉ biết siết chặt vòng tay hơn để nhận lại và cho đi hơi ấm từ sự yêu thương ấy.

Mỗi khi mình ko hài lòng về 1 điều gì đấy và đùng đùng nổi cáu,tỏ thái độ khó chịu với ai đó thì ai đó vẫn nhẹ nhàng an ủi và làm mọi cách cho mình vui.

Ai đó nhẹ nhàng nhưng cũng rất vui tính, ai đó dụ mình nhiều lắm nhá, ỷ thế mình dễ dụ chọc hoài.

Nhưng đó là những kỉ niệm thật đẹp.

Khi quen 1 ai đó chuyện mình ko muốn dính dáng nhiều nhất là “Money”.Thế nhưng khi quen ai đó thì 2 đứa bắt đầu góp tiền chung để chi tiêu những việc 2 đứa thích,ai đó chẳng bao giờ chịu giữ tiền để trả mỗi lần đi chơi để lấy sĩ diện của 1 người con trai như những người khác mà ai đó có bao nhiêu cũng đưa hết cho mình giữ và nghe theo những sắp xếp chi tiêu khá hợp lý của mình. Dù đôi khi 2 đứa bị hố hàng rất nhiều

Lúc trước mình luôn đòi hỏi người mình quen phải “Perfect” thế nhưng khi wen ai đó mình nhận ra 1 điều “Hoàn hảo hay ko là do cảm nhận của mỗi người, những cái chưa hoàn hảo thì thực chất nó đã rất hoàn hảo”.

Mình nhớ 1 anh thầy bói “hờ” đã nói với mình rằng “Em là người may mắn”. Cả chuỗi ngày dài từ bé đến lớn mình chưa nhận ra,thực chất mình may mắn ở chỗ nào?. Thế nhưng khi gặp ai đó mình cảm nhận được sâu sắc sự may mắn ấy,1 may mắn gấp bội lần khi mình được có ai đó dù chỉ là thoáng qua hay mãi mãi về sau. Dù sao thì mình vẫn muốn cảm ơn Thượng Đế, cảm ơn số phận đã cho mình gặp 1 người yêu hết sức tuyệt vời mà ko phải ai cũng làm đc như ai đó. 1 người hết lòng quan tâm che chở bảo vệ cho mình và yêu mình trọn vẹn cả con tim.

Nhiều khi mình từ hỏi?

– Có thật sự mình may mắn đến như thế này ko?

– Có thật sự hạnh phúc sẽ mỉm cười với mình như thế này ko? Hay mình phải trả giá 1 điều gì đó?

1 tình yêu đẹp đến nỗi mình ko tin mình đang sở hữu nó và lo sợ nó vụt bay đi.

Sợ mất ai đó.

Sợ 1 ngày ko còn ai đó chung bước trên con đường đầy chông gai kia.

Sợ ko còn đc che chở bảo vệ như thế này nữa.

Dù biết mình có thể thay đổi được tất cả,mình có thể biến những điều sợ hãi đó thành may mắn mãi mãi của riêng mình mãi mãi.Nhưng mình vẫn ko đủ tự tin.

Mỉm cười bước tới vậy.

Cảm ơn ai đó đã danh cho mình 1 tình yêu cao cả.

Cảm ơn tất cả những gì ai đó đã làm cho mình.

*

Ngàn lần cảm ơn Honey.

Vạn lần xin lỗi Honey.

Tỷ lần yêu thương Honey.

 

My Profile ^^