Category Archives: ~ʚɞ~ My Job ~ʚɞ~

Một góc cho hành trình trưởng thành <3

Time…

Quãng thời gian này thật quí giá.
Dù là từng giây nó cũng quí giá làm sao.
Sắp tới ngày đó rồi…
Mình sẽ kịp chứ?
Có kịp không đây?
Mình đã thật sự nỗ lực.
Nhưng còn quá nhiều việc phải làm.
Áp lực từ gd…
Ngột thở quá.
Giá như ai nói cho mình 1 con đường tốt nhất lúc này.
Chỉ mong có thế…
Cay cay…
Tiếp tục đam mê và nỗ lực.
“Hi vọng mày đừng quay lưng với tao nhé ^.^”

OMG!!!

Ô mô na!
Chuyện gì đang xảy ra với mình thế này???
Tự nhiên có 1 bạn nước ngoài pm yahoo nhờ mình viết kịch bản phim cho họ.
What??
Còn đưa cho mình cái nội dung nữa chứ.
Cơ mà toàn tiếng anh
Sao họ biết mình vậy nhỉ???
Bất ngờ muốn die.
*
Cơ mà đành phải từ chối vì trình tiếng anh của mình “siêu vịt”
Tức quá.
Học hành chăm chỉ từ trước thì có phải oke rồi ko???
*
Tiếc…..
Đứt ruột đứt gan vì tiếc.
Thôi được rồi.
Cơ hội lần sau nhé.
Ta cày tiếng anh đây.
Nhất định…
*
Dù sao cũng rất vui và muốn cảm ơn bạn đấy.
*
 Annyonghaseo ^.^

Lyris – Pain.

~~~ Thiên đường! Liệu có tồn tại thứ tình yêu vĩnh cửu?

~~~ My life! Liệu có thể tiếp tục khi thiếu vắng anh?

Bất chợt, ánh sáng từ đâu len lỏi qua khung cửa sổ.

Đánh thức, giấc mơ giằng xé chưa bao giờ nguôi.

Ánh nắng chiếu sáng rồi ánh nắng lại tắt.

Ngọn gió thổi rồi ngọn gió lại bay đi.

Cũng như em, có lưu lại gì trong anh?

Cố bóp nghẹn con tim để hong khô dòng nước mắt.

Ép mình cười thật nhiều để xoa dịu bớt nỗi đau.

Nhưng … nó vẫn ngự trị ở đây … đau lắm.

Đau đớn! Khi cứ mải miết nghĩ về ngày hôm qua.

Đau đớn! Khi mọi ngóc ngách tâm hồn em dần trở nên vô lối.

Đau! Em thật sự rất đau.

Nếu anh biết, liệu anh có trở lại?

Hay anh vẫn chọn cách lặng lẽ ra đi … bỏ lại em một mình trong buốt giá?

Những giọt nước mắt đã biến thành giọt băng, khiến em chẳng thể khóc nữa.

Đó là tất cả những gì em có thể làm tốt lúc này.

Em sẽ ổn mà, sẽ ổn thôi phải ko anh?

Nắng vẫn ươm màu vàng buồn của nắng.

Gió vẫn nhẹ nhàng thổi như sứ mệnh của nó thôi.

Và em? Sẽ ổn thôi … nhất định sẽ ổn.

Tạm biệt anh, tình yêu to lớn cuộc đời em.

~~~ Nỗi đau của ngày hôm qua, liệu có thể ngủ yên?

~~~ Còn em? Có thể hạnh phúc?

*

P/s: Bỗng đoạn lyris này xuất hiện trong đầu mình … nó thật buồn và làm mình rớt nước mắt. Chưa bao giờ cái ham muốn sáng tác những giai điệu buồn của tình yêu thôi thúc mình như lúc này. Sẽ tới bao giờ để mình có thể hoàn thành đc tác phẩm – by me????

Đuối sức.

Cảm thấy ko còn có thể tin tưởng một ai.

Ngay cả người mình thương nhất.

Những ngày qua thật là mệt mỏi.

Muốn chạy trốn quá.

Mình ko thể nhờ cậy những người ko có sự nhiệt thành.

Ko bao giờ như thế.

Giờ phút này đây mình cảm thấy ghét … ghét từng người một.

Hận … hận chẳng sót một ai …

Thả hồn rong chơi đi thôi con bé ngu ngơ bé nhỏ.

Rửa sạch hết những nỗi hờn ghét trong lòng để nước mắt thôi rơi.

Fly … fly … I’m Butterfly …

My Novel.

Cuối cùng cũng được cầm trong tay cuốn truyện tâm huyết của mình.

Wow! Sao mà nó dày cụi thế kia?

Tuy in 2 mặt nhưng sao nó vẫn dày & nặng quá chừng ~^^~.

Tất cả là 225 trang má ơi!

Trĩu tay luôn

Cầm tình yêu của mình trong tay mà tự hỏi: “Chữ đâu mà mày ói ra nhiều thế hả Moon kia ?”

Ko thể tin được trí óc của mình vô tận quá.

Hì hì! Cảm thấy vui ghê.

Những dòng chữ … những câu văn … những lập luận logic … những nội dung hay ho …

Phải chăng Moon cũng có một chút tài lẻ?

Bộ truyện đầu tay được khá nhiều người biết đến và xin phép mình cho post qua những forum khác.

Hạnh phúc thật

Hi vọng bộ truyện thứ 2 này sẽ được đón đọc nhiều hơn (Vì Moon tâm huyết hơn mà).

Cả buổi tối hôm nay hì hục đi in, chăm chút đến từng trang giấy …

Mình kĩ tính thật đấy hihi.

.

.

Tình yêu của tao ơi, đợi tao thêm 1 chút … Tao sẽ đi in nốt bộ truyện đầu tay còn lại …

Thế là có chị có em rồi nhé

.

~ My Novel ~ My Love ~ My Life ~ My Mine ~

Bế tắc.

Rốt cuộc mình chẳng hiểu những suy nghĩ của mình là đúng hay sai nữa.

Mất phương hướng.

Mình cũng chẳng thể biết được ai mới là người chân thành xung quanh mình ???

Rối trí khi phải nghe từ nhiều phía.

Sợ sệt khi nhận ra rằng : Cuộc sống chỉ toàn vị đắng thôi.

Mình sẽ phải đi tìm vị ngọt của cuộc đời.

Một hành trình chông gai mà mình biết chắc mình sẽ mất đi rất nhiều thứ …

Mông lung,chẳng còn nhận ra điều gì để suy nghĩ cho chính xác hơn nữa.

Tôi là ai?

Và …

Bạn là ai?

Chúng ta đều là con người và luôn mang trong mình những nỗi niềm, những mục đích cá nhân không thể nói.

Tôi lại phải lặp lại câu hỏi này 1 lần nữa …

Ai là người tốt?

Ai là người tôi có thể tin tưởng?

Sẽ là ai trong cuộc đời này nhỉ?

Thôi thì hãy cứ mạnh mẽ và bước đi.

“Thời gian luôn cho mình 1 câu trả lời đúng nhất” phải ko?

Cứ tin đi nhé, Moon!

Và …

Tôi vẫn sẽ là tôi giữa cuộc đời này …

Ko xấu … nhưng cũng chẳng tốt.

Ko yếu đuối … nhưng cũng chẳng sắt đá.

Ko cả tin … nhưng cũng chẳng quá đa nghi.

Ko gục ngã … nhưng cũng cần thời gian để vực dậy.

Moon là thế …

Laugh.

Thiệt là vui quá đi.

Blog biết ko?

Hôm nay cái ông Giám đốc chỗ mình làm mời mình về làm trong phòng kinh doanh.

Công việc nhàn, lương cao, thoải mái nữa.

Moon đã nói mà.

“Mấy ổng cần Moon chứ Moon ứ cần mấy ổng”

Còn năn nỉ ỉ ôi mình nữa chứ.

Cảm giác thật là sảng khoái.

Mình từ chối thế là mấy ổng phải nói sẽ lên lương cho mình.

Moon biết mấy ổng làm thế vì mục đích gì mà.

Nhưng nói trước nè.

Ko dễ đâu.

Đầu óc Moon ko phải hạng ngu đần đâu nhé.

Hãy đợi đấy.

Xem ai sợ ai nhé.

Vượt ngục.

Haha, Blog biết ko?

Moon chính thức thôi việc.

1 chuyện vui cực kỳ luôn, như là được thoát khỏi ao tù ấy.

Có ai như Moon nhà ta ko, nói trực tiếp tới giám đốc là “Hãy đuổi việc tôi đi”

 và thế là xong.

Vì lỗi sai chẳng phải ở mình mà do cách quản lý rất tệ của họ.

Ai đời, cả buổi sáng làm việc mình hỏi đi hỏi lại có tăng ca ko? thậm chí nhắn tin hỏi Boss có tăng ca hay ko để còn biết đường mà tính vì hôm nay sinh nhật con bạn.

Thế mà ông ta chảnh chọe ứ thèm trả lời, cũng chả thèm gọi điện thoại nói với ông quản lý nhân sự là hôm nay có tăng ca để mình ở lại làm luôn cả ngày.

Tới khi ra về mình vẫn hỏi chị tổ trưởng có tăng ca hay ko?

Chính cái ông quản lý phán 1 câu “Ko cần thiết đâu, em về đi”.

Ồ! Nói về thì mình về, vô tư mà.

Vậy là khoảng 4h30 ông quản lý gọi 7 cuộc gọi nhỡ bắt phải lên tăng ca ngay lập tức vì lệnh xếp.

Vô lý, quá vô lý … làm gì có chuyện cho về rùi bắt lên tăng ca ngay trong khi mình đang ở xa ko về ngay được?

Hơn nữa ko thể để honey lặn lội từ q4 sang q12 đón mình lên q1 rồi chở mình về tăng ca , rồi lại lủi thủi đường xa về 1 mình mệt nhọc.

Tội honey lắm!

Ko bao giờ có chuyện đó.

Mấy ổng là cái gì cơ chứ ?????

Chẳng là gì cả.

Đã thế ổng lại còn phán 1 câu  “Tại anh ko nhớ, anh ko biết, 5h30 em phải lên tăng ca ngay ko thì sẽ to chuyện đấy “

 Thích xé to cỡ nào tôi xé cho nè.

Ức chế, ai là người có lỗi trước cơ chứ?????

Bực mình … Moon fone ngay cho Boss … tắt máy.

Vui luôn.

Ghét … mình lại gọi cho ông Giám sát.

Ổng nói Moon phải lên tăng ca ngay ko thì sẽ bị đuổi việc.

Tức rồi nha.

Rõ ràng mấy ổng làm sai mà còn cãi bướng, thích thì ok, nghỉ thì nghỉ, gia đình mình đâu phải nghèo khó để phải bám trụ trong cái siêu thị bon chen đấy.

Thế là Moon nói luôn “Vậy em nhờ anh nói với anh N là đuổi việc em luôn đi, sáng mai em lên nhận lương rồi giao trả đồng phục luôn”.

Vậy là xong.

Thoát khỏi ao tù ấy sao mà mình cảm thấy 1 cảm giác thật yo most.

Vì Blog ko biết đâu, Moon biết rõ về bộ mặt thật của mấy ổng mà.

Nhiều người biết tất cả và kể lại từng chi tiết cho Moon nghe, càng biết mình càng ghê sợ những con người xấu xa như thế.

Muốn nghỉ từ khi biết rõ cơ, nhưng tại Moon ngốc nghếch cứ nghĩ “Bản chất có thể thay đổi được mà” nên cố gắng im lặng và làm việc.

Nhưng tới giờ mình hiểu ra 1 điều “Cái gì thuộc về bản chất thì khó có thể đổi dời”.

Thật đáng thất vọng cho 1 Giám đốc, luôn đem tình cảm riêng tư vào công việc … khôn nhưng ko khéo, cái khôn của ổng làm mọi người ko ai phục nổi >”<

 Giám đốc gì mà xử lý công việc ko công bằng, ko nhìn xa trông rộng, thâm độc, chẳng bao giờ chịu ló mặt ra khi giải quyết vấn đề vì sợ mang tiếng xấu. Nhưng chính ổng cũng đâu biết, trong mắt tất cả mọi người ổng tồi tệ đến cỡ nào????? Thật là hèn nhát … Đấy là còn chưa kể đến bản tính lăng nhăng của ổng nữa …

Ôi! Vô kể …

Chỉ có Moon hiểu vì ông trời ban cho mình khả năng nhìn thấu được bản chất của những con người mình muốn tìm hiểu

Thất vọng cho Quản lý nhân sự .. tuổi thì lớn mà ko biết suy nghĩ cho thấu đáo, ai là người sai khi cho mình về rồi bắt lên làm ngay khi mình đang bận? Thế mà ưa quyền trách mình sai và đòi đuổi việc.

Thất vọng cho Giám sát, trước mặt thì ngọt ngào “Em đừng nghỉ, a buồn lắm, anh ko cho em nghỉ đâu…” vậy mà sau lưng thì ko thể diễn tả nổi

Haha, tưởng mình con nít lên 3 chắc, tưởng mình ko biết suy nghĩ chắc, 1 chỗ làm việc như thế ko đáng để mình làm.

Nhiều người đến rồi đi là mình cũng hiểu rồi, chẳng thể ngờ 1 siêu thị bé cỏn con như thế mà bon chen, gian dối đủ bề.

Gà cũng ko thích mình làm ở đấy, khuyên nghỉ hoài mà mình cứ chần chừ mãi.

Đến tận giờ có cơ hội thì mình quyết chẳng bỏ qua.

Blog thấy Moon làm đúng chứ?

Quá đúng hihihi.

Làm việc trong đó giống như là tự đưa mình vào miệng cọp ý, vượt ngục trước khi đã quá muộn .

Moon thật là thông minh quá đi hehehe.

Thôi! Ko nên viết nhiều những chuyện ko đáng như thế này nữa.

Bẩn Blog mình lắm …